Tối qua nhận được tin em đoạt giải (mà là cả hai giải mới chịu nha!), chị vưà mừng vưà lo. Một mối âu lo vô hình (nên nhớ là đừng có chạy theo bắt chị kể là chị lo gì nhé!)
.
Cách đây không lâu, em cũng bước lên sân khấu "ẵm" liền 2 giải thưởng, chị đứng ngắm cô gái nhỏ từ xa và tự hỏi trong khoảnh khắc hân hoan đó, em nghĩ đến ai đầu tiên trong tất cả những người thương yêu nhất cuả em? Chưa kịp tìm ra câu trả lời, chị đã thấy xúm xính bên em bao nhiêu là người dưng kẻ lạ; tặng hoa, phỏng vấn, chụp hình, xin số điện thoại, v.v.. Lúc đó chị thấy em chọn cho mình con đường lẻ loi và trơ trọi quá.
Nhưng đấy là chị cảm tính quá vậy thôi, chớ con người ta có ai mà không phải tự bước đi. Mà đường càng dài lại càng dễ thấy mình cô đơn, bởi nỗi cô đơn vẫn nằm thường trực trong sâu thẳm cõi lòng cuả mỗi người đó thôi, nhỉ?!
.
Sáng nay chị nghe giọng em qua điện thoại thấy thương gì đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù chị vốn còi cọc mệt nhọc còn hay bị em chọc, cũng có khi buồn, bực, tức, cáu nhưng không cách nào giận cho được. Nói tóm lại là tại cái chữ "thương" mà ra hết. Mong ngôi sao nhỏ cuả chị có thể đứng vững vàng và ngời lên lấp lánh ở nơi cuả em (chớ không chỉ ở chỗ trái tim nhiều thương tổn cuả chị), nhé! ;)
Thương em! :)
Chị Ngọc.
Kí tên theo cách em vẫn thường gọi nhé!

Post a Comment